Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thiệu Văn. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn về phía anh, mắt sáng rực lên, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường. Nhưng nơi khóe miệng lại vẽ lên một đường cong như có như không. Rõ ràng chỉ là một nụ cười đơn giản như vậy, lại làm Thiệu Văn nhìn đến ngẩn ngơ. Khi anh hoàn hồn, Cố Duệ đã xoay người đi về phía đồng đội của mình. Tựa như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của Thiệu Văn.

Tiết học thể dục quý giá kết thúc trong tiếng cười sảng khoái. Đây là tiết học cuối cùng trong ngày, mọi người đều nóng lòng muốn về nhà. Thiệu Văn cầm lấy nước do Quý Phi đưa, ngồi ở khán đài trên sân thể dục. Nhìn sân thể dục trống trải, trong đầu lại không kìm được mà hiện ra khuôn mặt đầy mồ hôi của Cố Duệ. Thiệu Văn cảm thấy nó vô cùng gợi cảm.

Đúng vậy, Thiệu Văn thích con trai, trời sinh đã thích. Anh thừa nhận Cố Duệ chính là mẫu người anh thích. Mang đầy hơi thở thanh xuân lại tự tin, phóng khoáng. Rõ ràng không làm gì nhưng lại như có hàng ngàn sợi tơ giăng ra, gắt gao quấn quanh anh. Thiệu Văn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, không khỏi bật cười.

“Tâm tình của anh không tồi ha!”

Bên cạnh vang lên một giọng nam lành lạnh, cuốn hút. Thiệu Văn ngoái đầu nhìn lại, thì thấy được khuôn mặt vừa lặp đi lặp lại trong đầu kia xuất hiện trước mặt: là Cố Duệ. Không ngờ ngoại hình không chỉ làm anh thích, mà giọng nói cũng rất hợp ý anh.

Cố Duệ mặt đỏ bừng, mồ hôi sau vận động còn chưa bay đi hết, lăn từ khuôn mặt xuống chiếc cổ trắng ngần gợi cảm, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ. Những giọt nước nho nhỏ ấy như lăn vào trong lòng Thiệu Văn, bên tai anh vang lên câu nói “Cực kì quyến rũ” kia của Quý Phi. Quả thật, cực kì quyến rũ!

Cố Duệ thấy Thiệu Văn không nói lời nào, cau mày, rồi tiếp tục nói: “Anh là học sinh năm ba phải không? Vừa rồi nhìn thấy anh ở sân bóng.”

“Ừ, đến xem cậu chơi bóng.”

“Ồ” Cố Duệ nghiêng đầu, “Tôi đây chơi thế nào?”

Thiệu Văn nhìn vào đôi mắt Cố Duệ, bên trong tựa như có biển sao trời, sáng ngời lại tràn ngập mong chờ, giống như một đứa trẻ đang chờ người lớn khen ngợi.

Thiệu Văn cười: “Chơi rất cừ, cũng rất đẹp trai, cực kì quyến rũ.”

“Vậy….Anh đã đổ tôi chưa?”

Thiệu Văn nghe vậy, yên lặng nhìn Cố Duệ. Lại thấy hắn thản nhiên vặn chai nước trong tay, ngẩng đầu uống cạn, yết hầu gợi cảm cũng chuyển động lên xuống, làm cho Thiệu Văn không khỏi nhìn sang chỗ khác. Lí nhí trả lời: “Rù quến thành công rồi…”

Khi nhìn lại về phía Cố Duệ, hắn vậy mà phá lên cười: “Anh thật là thú vị!”

Chưa từng có ai nói Thiệu Văn thú vị. Bạn học đều nói anh dịu dàng, hòa nhã, người lớn thì khen anh hiểu chuyện, trầm ổn. Bản thân Thiệu Văn lại cảm thấy mình rất nhàm chán. Đây là lần đầu tiên có người nói anh thú vị, mà những lời này lại từ Cố Duệ.

“Anh tên là gì?”

“Thiệu Văn”

“Cố Duệ”

Thiệu Văn nằm ở trên giường. Nghĩ đến cuộc trò chuyện trên sân bóng, chỉ vài câu ngắn ngủi mà lặp đi lặp lại trong đầu anh. Thiệu Văn vốn tưởng bản thân là một người rất giỏi kìm chế, nhưng không ngờ chính mình có ngày lại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ một cái ngoái đầu, một nụ cười và vài câu nói đã khiến cho anh khó kìm lòng nổi.

Anh bắt đầu mong chờ, mong chờ học kì mới của mình.

Thiệu Văn học năm cuối, còn hắn thì lớp 10, cũng không tiếp xúc gì. Người khác năm cuối cấp đều khẩn trương học hành, nhưng với anh mà nói thì cũng không có gì khác biệt. Sau khi buổi học sáng kết thúc, Thiệu Văn cùng Quý Phi đến nhà ăn để ăn cơm, thì lại nhìn thấy Cố Duệ đang bị người khác chặn lại.

Một cô gái mặc váy trắng cúi đầu nói gì đó. Cố Duệ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt, không lâu sau hắn mấp máy môi. Cô gái kia quay đầu, vừa chạy vừa khóc.

Quý Phi khoác tay lên vai Thiệu Văn, nghiêng người nói: “Tôi đã hỏi thăm kĩ rồi, tên Cố Duệ này sở dĩ từ chối cô gái kia bởi vì hắn đã có bạn gái!” Trong lòng Thiệu Văn hơi dao động. Tựa như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành những cơn sóng gợn lăn tăn.

“Cậu nghe ở đâu đấy?”

“Cậu có thấy cái tên đứng bên cạnh Cố Duệ không?” Quý Phi chỉ tay, Thiệu Văn nhìn thấy một nam sinh đẹp trai nhưng dáng vẻ có hơi lưu manh.

“Cậu ta là ai?”

Quý Phi cảm thấy Thiệu Văn hôm nay đặc biệt hiếu kỳ, hận không thể đem mọi thứ kể hết: “Hắn tên Phó Lí, là anh em chí cốt của Cố Duệ. Hôm trước, hắn nói với con nhỏ hoa khôi kia đừng cố chấp tiếp cận Cố Duệ nữa. Cố Duệ đã có bạn gái từ cấp hai, chẳng qua là lên cấp ba không học cùng nhau. Nghe nói tình cảm hai người rất tốt, ở bên nhau đã hơn một năm.”

“Ầm” viên đá biến thành tảng đá, xao động cả một hồ nước xuân……

   Thiệu Văn không thể nói ra nỗi đau trong lòng, chuyện gì vậy chứ? Lần đầu tiên trong 17 năm qua, mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối phương không chỉ thẳng tăm tắp mà còn là người đã có chủ. Thiệu Văn nghĩ: Thôi bỏ đi. Tuy rằng anh thích thật, nhưng anh không có ý định bẻ cong trai thẳng, làm lệch đi quỹ đạo của người khác. Chỉ là, thật đáng tiếc……

“Thiệu Văn!”

Thiệu Văn hoàn hồn, không ngờ là Cố Duệ. Anh mỉm cười với hắn. Nếu quyết định không quấy rầy đối phương, vậy xem nhau như bạn bè tốt đi.

“Sao anh thích ngẩn người thế?” Cố Duệ hỏi Thiệu Văn. Hắn hai lần nhìn thấy người này, cả hai lần đầu óc đều như ở trên mây. Cố Duệ thật sự đoán không ra người ấy đang suy nghĩ cái gì.

“Không có gì, xem một màn tỏ tình miễn phí thôi.” Thiệu Văn khinh bỉ chính mình, mấy lời này không giống phong cách của anh.

Cố Duệ dường như không nghĩ tới Thiệu Văn sẽ nói như vậy, cười haha vài tiếng: “Thì làm sao? Anh chưa nhận thư tình bao giờ à?”

Không đợi Thiệu Văn nói, Quý Phi đã giành mở miệng trước: “Cậu không biết thôi. Nhớ năm đó Thiệu Văn được bầu chọn làm hotboy trường, thư tình nhiều đến mức làm giấy vệ sinh một năm cũng không hết. Chẳng qua Thiệu Văn không thích mấy cô nàng nũng nịu, những nữ sinh đó đối với Thiệu Văn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.”

“Ồ?” Cố Duệ cúi người, ghé vào tai Thiệu Văn, “Không thích con gái ‘nũng nịu’? Hay là là không thích ‘con gái’ nũng nịu?” Cố Duệ kề sát quá mức, đôi môi ngay sát vành tai Thiệu Văn, da nơi đó lập tức đỏ lên, thậm chí cả khuôn mặt cũng hơi ửng hồng. Cố Duệ nhấn trọng âm khác đi, ý của câu hỏi cũng khác nhau. Thiệu Văn thầm nghĩ Cố Duệ đúng là người thông minh, vậy mà có thể nhanh chóng nghĩ ra tầng ý như vậy.

“Cậu nghĩ thế nào?” Thiệu Văn ổn định lại tinh thần, đè nén trái tim đang đập loạn, hỏi lại Cố Duệ.

Cố Duệ nhớ đến vành tai hồng nhạt của Thiệu Văn, nhất thời hiểu được, nghĩ thầm: Quả nhiên rất thú vị!

Quý Phi nhìn hai người này, cảm thấy bản thân không chen vào được. Trong một ngày, Thiệu Văn không chỉ quen được hotboy mới của trường là Cố Duệ mà còn như quen nhau đã lâu, Thiệu Văn quả nhiên là Thiệu Văn!

Cố Duệ không tiếp tục đề tài vừa rồi, hắn ngồi xuống chỗ đối diện Thiệu Văn. Lúc này Phó Lí mới bưng đồ ăn lên, miệng đầy oán giận: “Tao nói này Cố thiếu, mày chỉ ngồi không chờ ăn thôi. Tao không phải là Chung Mạn, đừng nghĩ việc coi tao như cô vợ nhỏ phải hầu hạ mày!”

“ĐM! Mày mà làm vợ tao, tao mẹ nó tình nguyện xuất gia.”

“Đừng nha, nếu mày xuất gia, Chung Mạn khóc chết mất!”

“Phắn đi, giới thiệu cho mày, đây là Thiệu Văn.”

“Hi, tôi là Phó Lí. Anh em tốt của Cố Duệ.” Không đợi Thiệu Văn nói chuyện, Phó Lí đã chủ động hỏi Quý Phi: “Anh tên là gì?”

“Quý Phi.”

“Đệt, sao không gọi là phi cơ (máy bay)! Hahaha…”

Quý Phi cũng là một người nóng tính, lập tức cùng Phó Lí cấu xé.

Thiệu Văn lẫn Cố Duệ đều không lên tiếng, Thiệu Văn nghĩ tới cái tên vừa rồi Phó Lí nhắc đến: Chung Mạn. Là bạn gái Cố Duệ sao? Đúng không? Hình như Cố Duệ cũng không phản bác gì!

Cố Duệ hoàn toàn không để ý đến tâm tư của Thiệu Văn, chỉ lo ăn cơm. Thiệu Văn nhìn đôi môi mỏng của Cố Duệ, nghĩ thầm: “Người này sao ăn cơm cũng đẹp trai vậy chứ!” Không kìm được sờ sờ làn da vừa rồi bị đôi môi kia chạm qua, quả nhiên, vẫn còn nóng…

Cố Duệ ở đối diện liếc thấy động tác kia của Thiệu Văn, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Duệ: “Anh thích con trai?”

Thiệu Văn: “Anh thích em!”

Cố Duệ: “Ngoan ~~”

Chương 3

Leave a comment