Chương 3: Say rượu

Tuần thứ hai nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng. Thiệu Văn vẫn tiếp tục đứng đầu bảng, còn thành tích của Quý Phi thì khá thảm. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Thiệu Văn. Chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán là lúc tan học, anh bị Cố Duệ chặn lại khi xuống lầu.

“Thiệu Văn, thành tích của anh không tồi! Giúp tôi học thêm đi! Tôi học toán không giỏi lắm!”

“Hả?” Thiệu Văn nhất thời phản ứng không kịp, cái tình huống gì đây?

Cố Duệ nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Thiệu Văn, nhịn không được bật cười: “Không ngờ khuôn mặt anh ngoại trừ cười còn có những biểu cảm khác.”

“Vì sao lại tìm tôi học thêm?”

“Thế nào? Anh không muốn à?” Cố Duệ nhướng mày. Không biết có phải ảo giác của Thiệu Văn hay không, bởi vì anh nghe ra trong giọng nói của Cố Duệ có chút tủi thân.

“Đương nhiên không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Thiệu Văn tuy rằng quyết định làm bạn bè với Cố Duệ, nhưng anh không muốn ngày đêm dây dưa với người mình thích.

“Ngày mai cuối tuần, bắt đầu luôn đi!” Cố Duệ nói.

“Cho tôi xin số đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh.”

Hai người trao đổi số điện thoại, Thiệu Văn mới nhớ hình như Cố Duệ không sống ở thành phố này: “Cuối tuần cậu không về nhà sao?”

“Không về, gia đình tôi đều rất bận. Tôi ở đây một mình, ngày mai là thế giới của hai người chúng ta thôi!” Cố Duệ nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đen láy như nhìn thấu tâm can của Thiệu Văn.

“Ầy…” Thiệu Văn cảm thấy thằng bé Cố Duệ này cũng biết cách thả thính quá rồi đấy. Anh biết là giữa trai thẳng với nhau thì hay đùa giỡn mập mờ, anh chỉ hi vọng là bản thân mình có thể chịu đựng qua từng đợt thính liên tục từ Cố Duệ.

Ngày hôm sau, Thiệu Văn dậy rất sớm. Kỳ thật, tối qua Thiệu Văn ngủ không ngon. Trong đầu lúc thì hiện lên khuôn mặt tươi cười của Cố Duệ, lúc thì hiện lên hình ảnh Cố Duệ ghé môi vào tai anh nói chuyện……Phải xem phim thật lâu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác trong gương, Thiệu Văn cảm thấy mình không có chút tiền đồ nào.

Từ đã biết bản thân thích con trai, Thiệu Văn đã đặc biệt chú ý đến những chàng trai qua lại xung quanh mình. Trong đó không thiếu những người đẹp trai, nhã nhặn, năng động hay nhiệt tình, nhưng chưa từng có ai có thể bước vào trái tim anh. Chẳng lẽ đây là chiếc chìa để mở ổ khóa trong truyền thuyết? Đáng tiếc là chiếc khóa này đã được cài mã số từ trước.

Thiệu Văn mang theo bữa sáng nóng hổi, đứng trước cửa nhà Cố Duệ, hít thở một hơi thật sâu rồi mới bấm chuông cửa.

Cửa mở ra, Cố Duệ còn đang ngái ngủ ra mở cửa. Gọi Thiệu Văn tới dạy thêm, hắn vậy mà còn chưa rời giường, trước khi đứng dậy chỉ mặc độc một chiếc quần lót ra đón.

Thiệu Văn nhìn chằm chằm vào thân trên trần trụi của Cố Duệ. Làn da trắng nõn, bóng loáng do vận động lâu ngày nên không có lấy một mảng thịt thừa. Thậm chí còn có cơ bụng săn chắc, đường cong phập phồng kia gợi cảm không nói nên lời, làm người khác không nhịn được muốn chạm thử.

Cố Duệ dường như không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Thiệu Văn, thẳng người quay lại trong phòng.

Thiệu Văn cảm thấy Cố Duệ lúc này có chút khác thường. Không chỉ gợi cảm mê người, còn có chút xa cách mà Cố Duệ lúc tỉnh táo không có. Tuy nhiên anh không quan tâm cho lắm.

“Cố Duệ, tôi có mua đồ ăn sáng, cậu dọn ra ăn đi!”

Một lát sau, Cố Duệ ăn mặc chỉnh tề, sảng khoái đứng ở trước mặt Thiệu Văn.

“Thiệu Văn, anh tốt thật đấy, ai làm bạn trai anh thật có phúc.” Cố Duệ lơ đãng nói. Mí mắt Thiệu Văn giật giật, anh không ngờ như vấn đề riêng tư như vậy lại bị Cố Duệ thản nhiên nói ra.

“Cậu biết rồi à?”

Cố Duệ bình tĩnh nhìn Thiệu Văn, xoáy nước đen trong đôi mắt hắn như muốn hút Thiệu Văn vào trong, “Ngày đó không phải Quý Phi đã nói rồi sao. Việc này không sao, xu hướng tính dục chỉ là dục vọng của một người bình thường, mỗi một người đều có quyền lựa chọn.”

Thiệu Văn không ngờ Cố Duệ sẽ nói thẳng ra nói như vậy: “Cậu thì sao? Ai khiến cậu sinh ra dục vọng thế?”

Thiệu Văn nín thở, chờ đợi Cố Duệ trả lời. Lại thấy Cố Duệ từ từ đến gần, khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong đầu anh tối qua càng lúc càng kề sát, hơi thở của Cố Duệ phả lên mặt anh, gây ra một luồng điện xộc thẳng đến bụng.

“Nếu tôi nói…” Cố Duệ cố ý dừng lại. Thiệu Văn trợn to mắt nhìn Cố Duệ, môi Cố Duệ lại gần hơn, giọng nói trầm thấp truyền vào tai Thiệu Văn: “Nếu tôi nói, tôi đối với anh sinh ra dục vọng thì sao?”

Thiệu Văn không thể tin nổi mà quay đầu đi, trán bị môi Cố Duệ chạm nhẹ qua, khiến cho sự căng chướng trong bụng càng tăng thêm. Nhất thời không ai lên tiếng, không khí như đông cứng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Không biết qua bao lâu, Thiệu Văn mới mở miệng: “Cố Duệ, đừng đùa nữa, không phải cậu có bạn gái sao?”

Cố Duệ nghe được ba chữ “có bạn gái” kia, khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, tôi có bạn gái.” Hắn ngồi trở lại chỗ của mình, lặp lại một lần nữa: “Đúng vậy, tôi có bạn gái rồi. Tôi đùa anh đấy!”

Tâm tư Thiệu Văn đều đặt ở câu “có bạn gái” kia của Cố Duệ. Cho nên không để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của hắn, ngay cả chính Cố Duệ cũng không để ý.

Đến gần trưa, điện thoại Cố Duệ reo lên. Cố Duệ cầm điện thoại lên, nhìn một hồi lâu, lâu đến mức Thiệu Văn cho rằng hắn sẽ không nhấn nút gọi thì Cố Duệ lại bắt máy.

Bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Cố Duệ.”

Cố Duệ xoay người đi, Thiệu Văn chỉ có thể nghe thấy giọng của một mình hắn.

“Ừ.”

“Học thêm thôi.”

“Không về.”

“Rất tốt.”

“Vậy đi.”

Thiệu Văn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Duệ như vậy. Trên mặt không có một chút biểu hiện gì, làm cho anh không thể nhìn ra cảm xúc của hắn. Thường ngày anh đã quen với nụ cười của Cố Duệ, từ trước đến nay không nghĩ tới người chỉ mới quen hơn mười ngày này lại có nhiều vẻ mặt mà anh không biết.

Cố Duệ xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt hơi có chút thăm dò của Thiệu Văn, sửng sốt một chút. Hình như hắn mải nói chuyện điện thoại nên đã quên mất sự tồn tại của Thiệu Văn. Thiệu Văn càng thêm tò mò – người bên kia đầu dây rốt cuộc là ai? Ánh mắt Thiệu Văn không kìm được mà nhìn về phía chiếc điện thoại. Ngay sau đó, anh thoáng nhìn cái tên trên màn hình điện thoại – Chung Mạn.

“Bạn gái à?” Thiệu Văn hỏi.

“Ừ” Dường như Cố Duệ không muốn nói nhiều hơn một chữ.

“Cãi nhau ư?”

“Không có.” Cố Duệ nhìn Thiệu Văn, nói sang chuyện khác: “Gần trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!”

Thiệu Văn cũng không hỏi nữa, rốt cuộc anh có tư cách gì đâu mà đi tìm hiểu kĩ. Hai người mới ra cửa, điện thoại Cố Duệ lại reo lên. Lần này, Cố Duệ không chút do dự bắt máy.

“Anh Kỳ.”

“Em rất khỏe, đang muốn cùng bạn học đi ăn cơm.”

Không biết đối phương nói gì đó, hai mắt Cố Duệ lập tức sáng lên, “Được ạ, anh Kỳ, em chờ điện thoại anh.” Thiệu Văn đột nhiên cảm thấy chuyện cùng nhau ăn trưa sẽ không suôn sẻ.

Quả nhiên Cố Duệ cúp máy, quay đầu nói: “Thiệu Văn, thật sự xin lỗi, hôm khác chúng ta đi ăn nhé.”

Thiệu Văn tỏ vẻ hiểu rõ, dù sao anh chỉ tới để dạy thêm, “người bạn” Cố Duệ này cũng chỉ mới quen được hơn mười ngày. Tuy trong lòng cảm thấy mất mát nhưng Thiệu Văn vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, thong thả rời đi.

Buổi tối. Thiệu Văn vừa mới tắm rồi nằm xuống thì điện thoại reo lên. Là số của Cố Duệ, Thiệu Văn bắt máy nhưng giọng nói bên kia điện thoại lại không phải Cố Duệ.

“Xin hỏi là Thiệu Văn sao?”

“Là tôi. Cố Duệ đâu?”

“Anh chàng đẹp trai này uống nhiều quá, nhờ tôi gọi điện cho anh. Anh đến đón có tiện không?”

Thiệu Văn sửng sốt, hỏi địa chỉ, thay quần áo rồi vội vã ngoài.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Thiệu Văn: “Số điện thoại của ai?”

Cố Duệ: “Vợ à, em sai rồi……”

Chương 4

Leave a comment