Chương 4

Địa chỉ người kia đưa là một quán bar. Thiệu Văn đẩy cửa đi vào, mắt tìm kiếm Cố Duệ, ánh đèn nhấp nháy của quán bar cùng với mùi thuốc lá và rượu nồng nặc làm Thiệu Văn có chút không khoẻ. Xung quanh nơi nơi đều có người đang hôn môi, trên sân khấu có người đang uốn éo cơ thể, táo bạo lại mờ ám. Thiệu Văn không rảnh để xem, trực tiếp đi về phía quầy bar thì thấy được Cố Duệ.

Chỉ thấy nửa người Cố Duệ nằm sấp trên quầy bar, một tay chống cằm, một tay lắc lư ly rượu, ánh mắt mê man lại thâm tình như muốn nói ngàn từ. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu uống cạn toàn bộ chất lỏng màu đỏ trong ly rồi đặt mạnh xuống bàn, tựa như thứ đặt xuống không phải là ly rượu, mà là một loại chấp niệm nào đó.

Thiệu Văn chưa kịp đi xuyên qua đám người thì một người đàn ông cao lớn đã ngồi xuống bên cạnh Cố Duệ, lại còn đưa tay khoác lên vai, đem nửa người hắn ôm vào lòng. Trong lòng Thiệu Văn bỗng thấy hoảng loạn, nhanh chóng đi đến bên cạnh Cố Duệ.

“Cố Duệ.”

Cố Duệ nâng đôi mắt mờ mịt lên, thật lâu mới mở miệng: “Thiệu Văn? Là anh? Anh đến rồi sao.”

“Ừ, tôi đến rồi, đến đón cậu về nhà!” Thiệu Văn vừa nói vừa cầm cánh tay đang khoác trên vai Cố Duệ bỏ xuống, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, đối phương đánh giá Thiệu Văn, hỏi: “Cậu là bạn trai cậu ta sao?”

“Bạn trai?” Thiệu Văn chau mày, nhìn khóe miệng người đàn ông nở nụ cười châm chọc, sau đó lại nhìn xung quanh mới phát hiện trong quán bar đều là đàn ông, rốt cuộc nhận ra nơi này thế mà lại là một gay bar. Lông mày Thiệu Văn tiếp tục nhíu chặt, cũng không nghĩ ra tại sao Cố Duệ lại đến đây, vì vậy đành gật đầu thừa nhận: “Ừ, tôi là bạn trai cậu ta.”

Khi nói ra những lời này, trong lòng Thiệu Văn run rẩy vô cùng, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, môi Cố Duệ liền áp lên, dán chặt bờ môi anh. Mặt Thiệu Văn lập tức trở nên nóng bừng, giống như bị điện giật, ngừng hít thở. Môi Cố Duệ lành lạnh, còn mang theo hương nho thoang thoảng, làm Thiệu Văn ngây ngẩn cả người. Cố Duệ liền nhân cơ hội đó hôn sâu thêm, hắn nắm cằm Thiệu Văn, đầu lưỡi càn quét khoang miệng anh. Nhưng chẳng có kĩ thuật gì, chỉ ra sức mút nước bọt trong miệng Thiệu Văn.

Thiệu Văn bị hôn đến tê dại, chỉ cảm thấy có một luồng điện từ môi lan ra toàn thân, tràn ngập hưng phấn cùng thỏa mãn, kích thích phần sinh lý lẫn tâm lí anh.

Lúc Thiệu Văn sắp tắt thở tới nơi, Cố Duệ mới buông anh ra, người đàn ông bên cạnh Cố Duệ không biết đã rời đi từ khi nào, Thiệu Văn há miệng thở hổn hển, không khí mang theo mùi rượi tràn ngập trong lòng làm anh run rẩy.

Thiệu Văn ổn định lại tinh thần: “Cố Duệ, cậu uống nhiều quá, tôi đưa cậu về nhà.” Anh không hỏi Cố Duệ tại sao lại hôn anh, bởi vì chính anh cũng không muốn biết đáp án.

Cố Duệ không nói gì, cứ vậy để Thiệu Văn dìu hắn ra khỏi quán bar.

Thiệu Văn đưa Cố Duệ về nhà bằng taxi, sau đó lấy chìa khóa trong túi Cố Duệ ra mở cửa. Tuy Cố Duệ nhỏ hơn Thiệu Văn hai tuổi nhưng lại cao hơn anh mấy centimet. Lúc Thiệu Văn khom lưng tìm chìa khóa thì mũi Cố Duệ cọ cọ vào cổ làm anh lại nghĩ đến nụ hôn trong quán bar, bản thân liền cảm thấy nóng như bị đốt.

Cố Duệ có lẽ đã uống quá nhiều, bị rượu làm choáng mà ngủ thiếp ở trên xe. Thiệu Văn dìu hắn đặt xuống giường, giúp hắn cởi giày, còn do dự không biết có nên cởi quần áo ra giúp hắn không. Ngủ với quần áo đầy mùi rượu hẳn là rất khó chịu. Hình như Cố Duệ cảm nhận được độ ấm của giường, thần kinh bị cồn đốt cháy làm hắn nóng khô, muốn cởi quần áo ra nhưng không có cách nào.

Thiệu Văn nhắm mắt, dường như đã hạ quyết tâm. Anh duỗi tay cởi áo ngoài của Cố Duệ ra, ngón tay không tránh khỏi chạm đến làn da trơn mịn tinh tế kia, anh nhớ tới bộ dạng Cố Duệ ra mở cửa lúc sáng, lại nhìn tuyến nhân ngư xinh đẹp trước mắt, uốn lượn xuống phía dưới, lấp ló trốn sau chiếc quần dài, mê hoặc người khác, làm cổ họng anh trở nên khô khốc.

Thiệu Văn gần như là nhắm mắt khi cởi quần Cố Duệ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy hai chân rắn chắc thon dài chồng lên nhau, tạo thành một đường vòng cung quyến rũ. Thiệu Văn vội vàng dời tầm mắt về phía gương mặt đang say ngủ của Cố Duệ, lại phát hiện đôi môi vừa mới hôn mình sáng bóng đầy quyến rũ, giống như đang mời gọi anh tới nhấm nháp hương vị, Thiệu Văn không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng áp lên.

Lướt qua rồi ngừng…

“Coi như là phí đưa cậu về nhà.”

Thiệu Văn cẩn thận rót một cốc nước đặt lên đầu giường rồi rời đi.

Tiếng khóa cửa vang lên, người vốn dĩ ngủ say trên giường lại mở mắt ra. Thật ra từ lúc ra khỏi quán bar, được gió đêm thổi, Cố Duệ đã tỉnh táo vài phần. Chẳng qua là nghĩ tới nụ hôn trong lúc xúc động ở quán bar, không biết đối mặt với Thiệu Văn như thế nào, đành phải giả vờ ngủ. Lúc Thiệu Văn khom lưng tìm chìa khóa, hắn ngửi thấy hương chanh tươi mát sau khi tắm xong trên người anh, nhịn không được cọ cọ cổ anh rồi nhanh chóng rời đi.

Cho đến khi Thiệu Văn cởi quần áo hắn ra, mặt hắn trở nên nóng bừng. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thiệu Văn, sự kích thích gấp đôi từ men rượu và dục vọng làm hắn nhịn không được liếm môi. Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của Thiệu Văn.

Cố Duệ nhìn cốc nước trên đầu giường, nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ sâu xa…

Thiệu Văn nằm mơ cả một đêm, trong mơ đều lặp đi lặp lại hình ảnh Cố Duệ, tỉnh lại quần lót đã ướt một mảng, anh tắm xong rồi mặc quần áo. Muốn gọi điện thoại cho Cố Duệ, nhưng nghĩ lại hắn chắc bây giờ vẫn chưa tỉnh. Anh nhìn đồng hồ đã điểm đến gần trưa, dứt khoát ra cửa đi đến nhà Cố Duệ. Ba mẹ Thiệu Văn đều là bác sĩ chuyên gia khoa ngoại nổi tiếng cả nước, mấy ngày nay họ đi nơi khác giao lưu học thuật cho nên anh cũng không cần phải giải thích khi ra ngoài.

Vừa đến dưới lầu nhà Cố Duệ, anh đã nhận được tin nhắn của hắn.

“Thiệu Văn, tối hôm qua là anh đưa tôi về sao?”

“Ừ, là tôi.”

“Anh đang ở đâu?”

“Cậu ra mở cửa đi.”

Bên trong truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, cửa mở ra. Cố Duệ hình như mới vừa tắm xong, đầu tóc ướt đẫm, trên cổ còn có một chiếc khăn tắm.

“Sao cậu không lau khô?” Thiệu Văn chau mày hỏi.

“Không phải vì mở cửa cho anh sao?” Cố Duệ cười, để Thiệu Văn đi vào trong.

Hai người ngồi ở trên sô pha, Thiệu Văn thấy Cố Duệ không có ý định lau khô tóc, thở dài, lấy khăn lông giúp hắn lau tóc. Động tác tự nhiên như thể anh đã làm qua vô số lần.

“Không lau khô sẽ bị cảm.”

Cố Duệ không nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng khăn tắm xoa tóc, một hình ảnh ấm áp, đẹp đẽ….

“Thiệu Văn, chuyên tối qua cảm ơn anh.” Cố Duệ không nhịn được đã mở miệng trước. Hắn biết trong lòng Thiệu Văn có nghi hoặc, nhưng biết anh không muốn làm bản thân khó xử cho nên không hỏi.

“Không có việc gì đâu.” Thiệu Văn thấy tóc Cố Duệ đã gần khô, cũng ngồi lên trên sô pha, nhìn Cố Duệ “Có muốn nói chuyện đã xảy ra không?” Thiệu Văn kìm chế bản thân không nghĩ đến nụ hôn ở quán bar, bởi vì chuyện anh quan tâm hơn là chàng trai đang ở trước mặt anh vì điều gì mà chạy đến một gay bar để uống rượu.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Duệ: “Vợ à, miệng anh ngọt thật đấy!”

Thiệu Văn: “Hừ ~~”

Chương 5

Leave a comment